Đáng đọc! Xin mọi người hãy đọc nó!!!

Published August 15, 2015 by nnmphuong1993

Vựa Dưa (─‿‿─)

‪#‎EMERGENCY‬

Nhà bên đó tạm thời đã hủy order nên cảm ơn mọi người ❤

XIN MỌI NGƯỜI SHARE GIÚP DU!!

Mình biết nó có hơi lạc đề xíu nhưng thực sự chuyện này thì mình không chịu được.

Chả là có một bạn nhà nọ, bạn ấy có dịch một truyện Khải Nguyên thành tiếng việt có tên là “Ái Thượng Tầng Lâu” (Tác giả gốc: 英俊的三月搓) , và lại còn định đem in thành truyện để bán. Mà giá cả so với bên ngoài cũng đắt hơn. Bọn mình có hỏi bạn này liệu bạn ấy đã xin được per của tác giả chưa? Và được sự đồng ý của tác giả khi đem in truyện chưa? Thì nhận được hai bức ảnh như này.

Per dịch: http://i.imgur.com/gdX2rZE.png

Tạm dịch: (by dambizidol)
• Xin chào, mình trước kia ở weibo: Khải Nguyên Tieba có hỏi bạn là…

View original post 898 more words

Tân phòng khách chương 2

Published July 24, 2012 by nnmphuong1993

2

    Sau khi rời giường, Yunho theo thói quen vọt tới nhà bếp lấy bánh mì, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Jaejoong ăn sandwich, trên cái đĩa sáng bóng đêm qua còn có một phần.

    “Sớm a. Ta cầm bánh mì của ngươi, tặng cho ngươi giăm-bông và trứng, không ý kiến chứ?” Jaejoong hít miệng, thỏa mãn  cười cười.

    “Chỉ lợi chứ không thiệt.” Yunho quay lại người bạn tốt cười, bỗng nhiên tâm tình tốt lắm.

    Ăn xong điểm tâm, Yunho chen chúc trên tàu điện ngầm, nghĩ một năm đến 365 ngày bất luận cái gì cũng bình thường không ngoài dự đoán từ sáng đến tối. Ánh mắt dừng ở một chỗ, mỗi người đều đối hắn thiện ý cười, hắn cũng chỉ coi như bản thân mình rốt cục bắt đầu đổi vận, nhưng lại quên bản thân bởi vì tâm tình hảo mà khóe miệng luôn vểnh lên. Đối với một người bạn hiền lành mỉm cười dễ nhìn, thì ngay cả tóc hoa râm của cụ ông cũng muốn quay về trên một cái mỉm cười.

    Trói buộc với công việc suốt một ngày, tâm tình khoái trá, đúng hạn tan tầm. Về đến nhà, lại cảm thấy tức giận muốn chết. Đây là bao lâu rồi không có cảm giác, tới thuê phòng ở luôn luôn có loại cảm giác ăn nhờ ở đậu, nhà dọn sạch vài lần, hành lý càng ngày càng nhiều, trong lòng vẫn rất trống trải. Yunho thấy trên tường treo một bức tranh, trong phòng khách còn trang trí một ít cây . Jaejoong rất tốt còn cho hắn một chậu trúc nhỏ, nói là màu xanh có thể giải tỏa mệt nhọc, đồng thời cung cấp ôxi. Yunho đến gần cây trúc,  Jaejoong hiền lành dùng giọng vùng quê Hoàng Sơn tạo quan hệ láng giềng, cùng tân phòng khách nói chuyện phiếm.

    Nguyên lai Jaejoong là học chuyên ngành sinh vật, từ Anh quốc du học trở về, đã nhiều năm làm thí nghiệm trên động vật, đến cuối cùng lại trở thành hứng thú với thực vật. Mới nhìn thì lạnh lùng, kỳ thực cũng không khó tiếp cận, nói chuyện rất thân thiện lại rất hài hước.

    Jaejoong cũng biết Yunho xử lý văn kiện ở công ty, bình thường luôn tăng ca. Người luôn ở ngoài, cũng không lo lắng chuyện con cái ở nhà, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Tuy rằng hiện nay cũng cái gì công ty cao tầng, bất quá Jaejoong rất tin Yunho là loại người nhất định thành công.

    Yunho chắc chắn đang làm tại đô thị cao ốc san sát, giữa biển người tìm được một người nhu thế này, không tranh chấp quyền lợi, thân thiện cùng hắn uống trà tán gẫu.

    Người này dùng giăm-bông và trứng đổi lại bánh mì, dùng giọng nhỏ Hoàng Sơn làm quen. Ngoài lạnh trong nóng, ngốc muốn chết, nhưng Yunho lại thích .

    Ngày đó Yunho dạ dày đau nhức, ra phòng khách tìm thuốc dạ dày, đụng với mơ mơ màng màng Jaejoong đi tiểu đêm. Yunho vội vã làm bộ không có việc gì, ước chừng hơn nửa đêm, dựa vào ngọn đèn mờ nhạt co người lại tựa hồ làm thế nào cũng không có khả năng không có việc gì.

    Jaejoong thấy Yunho mồ hôi đầy trán, vội vã tiến đến, “Yunho, ngươi làm sao vậy? Lên cơn sốt? Không lẽ dạ dày đau nhức?” Dù sao cũng là người sống một mình ở ngoài vài năm, cũng có kiến thức nên không hề hoang mang.

    “Bệnh cũ, đau dạ dày.” Yuho lúc này còn không nhếch nổi khóe miệng. Vẫn kiên cường, không cho người nhà lo lắng, không cho bằng hữu quan tâm, cuối cùng thành thói quen. Thực sự đau, trên mặt cũng nhìn không ra.

    Chỉ là lần này mồ hôi trên trán bán đứng hắn.

    Giúp đỡ tìm được thuốc dạ dày rồi, bưng cho Yunho một chén nước ấm, sau đó cùng hắn ngồi ở sô pha trong phòng khách.

    Rút khăn giấy cho Yunho lau mồ hôi, Jaejoong giống như mẹ của Yunho, “Ăn cơm tốt cho sức khỏe, không nên ăn những thứ kích thích, tiêu hóa tốt, đắp cái chăn dày, đừng để cho dạ dày bị lạnh. . .”

    Yunho nhìn đôi môi xinh đẹp trước mặt không ngừng hé mở, ngực ấm lên. Dù sao, ở lâu một mình, người khác đều cho rằng hắn đủ kiên cường sống tốt, thích ứng với thành thị mỗi người đều có cô đơn cùng tịch mịch. Nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một con người, có hỉ nộ ái ố như người thường, ngoại trừ phiếu điểm lóng lánh và cách cư xử chói mắt, cùng tất cả những người kiếm sống trong thành thị giống nhau.

    Lúc này, ánh trăng bạc mát lạnh theo giường chiếu vào, chiếu sáng khuyên tai thánh giá của Jaejoong.

    Cầm khăn tay vội vàng vì hắn lau mồ hôi, đối với hắn quan tâm tự nhiên tới như vậy, Yunho cảm thấy giọng Jaejoong thật là dễ nghe.
            
            Ngày thứ hai, Yunho bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hắn rời giường duỗi thắt lưng mệt mỏi, hình như ngày hôm qua ngủ vô cùng tốt. Dạ dày đã khá hơn nhiều, hắn ra khỏi phòng thấy trong nhà bếp có sữa đậu nành, phía dưới có mảnh giấy:
            
    Ta lấy sữa đậu nành đổi bánh mì của ngươi. Ta đi trước, nhớ kỹ phải uống nóng.

    ── không nổi danh đầy đủ

    Yunho bỗng nhiên tại nhà bếp xúc động đến hồ đồ.

Tân phòng khách chương 1

Published July 23, 2012 by nnmphuong1993

(1)

Tại khu nhà trọ nào đó ở phương đông.

Jung Yunho nhìn người bạn cùng cho thuê phòng đem rương lớn rương nhỏ đặt trong phòng khách, vẻ mặt áy náy nhìn hắn cười cười, “Đã trở về? Ta ngày hôm nay dọn đi.”

“Nga.” Jung Yunho cũng chỉ gật đầu chứng tỏ đã biết. Tăng ca trở về, mệt chết đi, mệt đến không muốn nói. Hắn nằm theo hình chữ đại – hình người nằm dang tay chân như “Đồ lười biếng” ở sô pha trên, chết lặng nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường. Cũng không phải mệt đến mức nói ra mấy câu không có trình độ (cái này ta chém), chính là lúc đầu cũng chỉ là tình cờ gặp nhau, chưa từng suy nghĩ tại một nơi cao ốc mọc lên san sát trong thành thị nhà lầu xi măng cốt thép gặp được người quan trọng . Quân tử chi giao, lãnh đạm như nước, hơn nữa còn như là nước lặng yên, uống qua không khát thì cũng đã quên.

Phòng này đúng là rất nghiêm chặt, giao thông tiện lợi, đi làm cũng chỉ mất 10 phút xe điện ngầm, tan tầm chậm đả xa trở về nơi đang ở khiến chủ quản biểu tình gần như vặn vẹo. Không cùng chủ cho thuê nhà gặp mặt, hai người hợp trụ, một người một gian, ngược lại cũng vui vẻ, thanh tĩnh. Tuy rằng không được như tin đồn, chí ít không đến mức vì bữa ăn và phí điện nước không đáng kể mà trừng mắt với nhau.
Đi thì đi, xe công ty chuyển nhà đã tới, công nhân dọn nhà cũng tới, ngay cả cái bắt tay cũng không có. Cái gì cũng không lưu lại, từ lớn như bàn học đến nhỏ như một chiếc đũa tại nhà bếp đều thu thập sẵn sàng, giống như Jung Yunho chưa từng ở tại gian phòng này, thậm chí một số điện thoại cũng chưa từng lưu lại. Thôi được, kỳ thực cho dù có một dãy số hựu thế nào, tóm lại sẽ không quan hệ.

Jung Yunho thấy mệt mỏi, bước đến nhà bếp, nhìn khoảng không vắng vẻ, một trận khó chịu, này không tịch mịch hoàn cô đơn thì là cái gì? Cuối cùng mới phát hiện thị dạ dày đau. Vóc dáng cao 1m83 chỉ có 60 kg, một người có thói quen không ăn cơm đúng giờ, thậm chí biết rõ nên ăn cũng không ăn, dạ dày cũng không phải là một cơ quan yếu ớt, nhưng là bị ngược đãi lâu cũng sẽ kháng nghị. Tại tủ bát tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được thuốc, nghĩ uống một chút khai tủ lạnh mới nhưng lại nhớ đã hết rồi, Yunho lắc đầu, ném cái chén Ri-ga còn chút nước nóng. Chịu đựng một chút, dù sao cũng là nhà mình.

Chủ cho thuê nhà là một người phụ nữ rất khoan dung, thế nhưng nàng đương nhiên cũng không phải thánh nhân, không bao lâu thì Yunho đã post thông báo cho thuê căn phòng sát vách, Yunho đáp ứng, cảm thấy sẽ không có hồi âm. Tiếp tục bận rộn không ngừng, cứ như vậy kéo dài đến một tuần.

Trời mưa nhỏ, Yunho từ trên taxi bước xuống mới nhớ lại nên mua một ít thuốc dạ dày, ban đêm dạ dày luôn luôn đau nhức, cũng không thể chỉ dựa vào nước nóng. Xoay người muốn đi vùng lân cận 7-11 mua, nhưng mắt thấy mưa lớn, nên đành phải quay về cầm ô. Gần đây hình như có điểm bất lợi, hắn tính toán chính mình còn không đến, lẽ nào còn muốn đi đò hỏi gì gì đó? Mở cửa ra vừa nhìn, vội vã rút lui vài bước, biển số nhà dãy số không sai, cái chìa khóa cũng đúng. Phòng khách ngăn nắp sạch sẽ không nói, nhà bếp bát đĩa sáng bóng, quả thực có năng lực tẩy sạch bóng như quảng cáo, chẳng lẽ là tới tân phòng khách?

Yunho cầm ô đi trước mua đồ, thuận tiện chuẩn bị một chén trươc mặt, còn có chút trình tự không viết được, xem ra hay là muốn sửa chữa một chút, chắc lại muốn thức đêm. Lại nhớ tới thời gian, trong phòng tắm “Rầm lạp” tiếng nước chảy, tưởng tại tân phòng khách tắm. Hắn không phải không hiếu kỳ , không có khả năng trở về làm Yunho rất hứng thú, cả ngày đi làm đối mặt máy vi tính như vậy thì nét mặt mấy người trên tàu điện ngầm thời điểm lên xuống có rất nhiều, ai cũng đối tân mặt cảm thấy hứng thú. Chén trước mặt cuối cùng cũng nóng, Yunho bỗng nhiên nghĩ chính nhìn chằm chằm phòng tắm rất biến thái, nếu lỡ là một nữ tử, chẳng phải là rất mạo phạm.

Khi ăn đến phân nửa chén, Yunho gặp được tân phòng khách. Lông mày rậm mắt to, da rất trắng, khuôn mặt có điểm đỏ bừng, chắc là do hơi nước. Tóc đen thoải mái dán trên gương mặt, vẫn còn lộ vẻ lau khô bọt nước, mặc áo tắm, thân hình không tráng, nhưng cũng không thấp, nhìn ra một chút khoảng 1m8. Kim Jaejoong thấy được bà chủ cho thuê nhà trong miệng còn đang khuyên bảo Yunho, nỗ lực nở nụ cười một chút, “Nhĩ hảo, ta là Kim Jaojoong.”

Yunho hãy còn chìm đắm vẻ kinh diễm của Jaejoong, tát vào mồm lại sớm tiến đến hình thức ngoại giao: “Nhĩ hảo, ta là Jung Yunho.” Đưa tay đến phân nửa lại rụt trở về, cũng không phải công tác, vội vã cười cười. Trong bụng nghĩ: nam nhân trường như vậy, rất xinh đẹp, bất quá hình như rất lạnh, đúng là một cá nhân vật.

Kim Jaejoong lơ đễnh, nói: “Từ từ ăn.” Xoa tóc quay về phòng.

 
Lần đàu tiên edit nên ta chém khá nhiều, nếu có gì sai sót mong các nàng thông cảm

[PG-13][YJ] Tân phòng khách

Published July 21, 2012 by nnmphuong1993

Tên Gốc : 新房客 [Việt Ngữ : Mới Thuê Nhà]

Tác Giả : 鲜の豆花派_光 [Tiên Đích Đậu Hoa Phái Quang = Đậu Hoa Sáng Chói Của Hàn Quốc]

Chỉnh Sửa : 游游 [Du Du]

Thể Loại : 1×1, HE.

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn

Tình Trạng Bàn Dịch: On Going

Edit + Beta: Ayumi

 

Chương 1   Chương 2

Chương 3 Chương 4

https://i1.wp.com/www.clker.com/cliparts/6/e/e/7/12781834832021651265gif_heart_44_512x512x32%20copy-hi.png